(Tất nhiên rồi :D)
Thầy giáo dạy tiếng Nhật của tui hiện tại, khi mà tui khoe là làm được bánh hay viết được bài gì đó mới, thầy sẽ cảm thán “Ôi, thế công việc của em ở Fabbi thì thế nào? Thầy lo lắng quá” và rồi hai thầy trò cười phá lên. Tui bảo thầy là thầy cứ yên tâm, mặc dù là kiếm được tiền từ sở thích thì tốt quá, nhưng sở thích vẫn là sở thích, công việc là công việc ạ 😀 Thế là thầy lại gật gù gật gù
Thực ra là độ 2,3 tháng nay, nói là bận tối mắt mũi thì chẳng phải, tui còn chưa bận bằng sếp nữa, nhưng lại có mấy thứ chen ngang làm tui chẳng sáng tạo được gì mấy : vì chuẩn bị seminar ở công ty, làm bài tập ở lớp, làm bài tập ở nhà, đọc tài liệu ISTQB, test cho kịp task do họp nhiều, và còn hay về muộn lúc 7h30-8h tối. Độ nửa tháng nay, lại còn ở lại tập văn nghệ tối cho công ty, thế là về nhà chỉ muốn leo tót lên giường đi ngủ chứ bánh trái gì nữa.
Nhưng mà dù gì nó cũng là 1 sở thích to to của tui. Cho nên ngoài lúc có công có việc, tui cũng nhận order của mọi người để kiến thức bánh trái tui mất công học hành mấy nay không bị mai một.
Thế nên lúc đầu óc tui mệt mỏi cũng cố lết đi làm để giao bánh cho đúng hẹn. Mặc dù là các bạn order bánh bé xíu, tui cũng cố nài nỉ các bạn để bày vẽ cho được, và làm chỉn chu từng tí. Con người lắm lúc cần áp lực nhiều chút để tự vận động, nhỉ 😀
Đó chính là câu chuyện mà ngày 27/8 tui nhận giao 1 chiếc tối cho 28, và đến tối 28 lại nhận giao 1 chiếc cho sáng 29. Sang ngày 30 làm bánh cho ngày 31 trong khi vẫn đi làm. Câu chuyện như nào thì chắc tui kể sau, nhưng mà tự nhiên hôm nay nghĩ lại, chỉ thấy mình năng suất quá đi.