Chào các bạn, vậy là một tuần nữa lại tới rồi. Nghe có vẻ như mình không mong chờ đầu tuần lắm nhỉ. Quả vậy 😀 Vì mình biết loáng cái là tới cuối tuần và rất nhanh nó lại sang 1 tuần mới mà mình còn chưa kịp làm gì hết.
Nói cho đúng thì dự định hay công việc của mình còn chưa đâu vào đâu, chưa kịp giải quyết xong trong tuần này tháng này năm này, thì tuần mới tháng mới năm mới lại sắp tới rồi.
Các bạn có bao giờ cảm thấy thế không. Chắc là nhiều lắm. Nhất là mấy thanh niên hay trì hoãn để rồi trễ deadline. Mình nói vậy không có ý trách móc gì đâu, vì cũng hay phải tự thúc mình làm cho xong. 😀
Nói đến đây phải dẫn vào đề một việc, đó là nãy mình biết được một bài viết về định luật Parkinson “Công việc tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó”. Cụ thể là nếu nghĩ cần 1 tuần để làm báo cáo thì trong ngày cuối cùng vắt chân lên cổ mình cũng sẽ xong. Ý là không trì hoãn thì kiểu gì cũng làm xong trong 1 ngày.
Mình không thích nói về định luật này kia lắm, nhưng thấy mình hay cập rập khi còn 1 ngày nữa là đến hạn. Ví dụ như thứ 6 tuần trước đã nghĩ là chủ nhật sẽ làm xong ý tưởng bánh mới để thứ 2 mang đi, thế mà giờ mình vẫn còn ngồi đây, viết bài trong nỗi lo lắng sốt cả ruột là sao mà mình vẫn chưa làm thế nhỉ ? Mà rõ ràng mình đã tự viết lời nhắn cho mình rất nhiều lần “Cần 20′ đánh trứng, trộn bột là nướng được”. Ôi đúng mình là con ruột của trì hoãn rồi.
Nhưng thôi, mình nhận ra viết đến đây là đã hoàn thành xuất sắc KPI của 1 tuần rồi. Thế là tự nhiên cũng vui lên vì thấy ít nhất có việc viết bài là mình đã xong trước dự định thì phải. Bỗng nhiên động lực từ đâu đến thúc mình đứng luôn lên và đi làm đi. Nên giờ thì mình phải làm xong cho xong trong tối nay đây.
Dưới đây là những bức vẽ mà mình vượt lười để làm. Đăng lại lấy động lực