Đây chính là câu hỏi hôm vừa rồi tui phải tự hỏi, nếu mất trang Facebook cá nhân thì kỉ niệm của mình cất đâu bây giờ ?
Hơn là Facebook page, Facebook cá nhân là nơi tui chia sẻ ti tỉ thứ bé tí. Chuyện tốt thì tui phải khoe khắp nơi rồi 😀 Nhưng lúc chuyện dở như làm hỏng bao nhiêu mẻ bánh chẳng hạn, tui cũng rón rén đưa lên story “bán than” một chút xíu.
Đôi khi tui cũng lưu những điều hay ho vào ghi chú của mình, từ ảnh bánh đẹp, tới mẹo làm bánh, mẹo nhà bếp, mẹo sáng tạo, câu chuyện truyền cảm hứng, những nhóm, page thú vị, những ý tưởng góp nhặt…Dù có đôi khi quên đọc lại, nhưng giống như một nhà lưu trữ đồ cổ, cái gì cũng gom về, ngắm vuốt, sắp xếp ngay ngắn. Dần dần Facbook tui thành một thư viện quý giá, lúc nào muốn thì lôi ra đọc lấy đọc để rồi lại cất đi.
Nhưng mà mấy thứ đó lại hay mất.
Hay gặp nhất là link bài viết tui lưu lại mở không ra. Hoặc mở ra nhưng người ta giới hạn quyền chia sẻ. Tui cũng không search được bằng từ khóa để ra bài viết mình muốn đọc lại cho nhanh. Hoặc là dở nhất, là một hôm nào đó tự nhiên quên mất mật khẩu không khôi phục được, hoặc là bị report khóa luôn trang. Đất của người ta, tài nguyên của người ta mà mình mượn, thì lúc bị lấy lại nhà là lúc rầu nhất. Bao nhiêu thứ mình góp nhặt chẳng còn nữa. Mình lại phải xây lại từ đầu.
Nghĩ vậy nên tui tìm đến một thứ ổn định hơn. Là chiếc blog này. Ban đầu tui chỉ nghĩ là viết chơi chơi. Nhưng sau hôm suýt mất facebook, tui thấy nên cập nhật nhiều hơn nữa.
Kỉ niệm hay suy nghĩ của tui trong bánh trái sẽ được lưu ở đây. Những câu chuyện cảm hứng hay tin tức gì hay ho tui cũng lưu ở đây. Những ý tưởng, mẹo vặt tui cũng lưu ở đây. Blog cũng có chức năng search, được chia ra nhiều chuyên mục cho các bạn dễ tìm thứ mình cần. Có cái là hơi mất thời gian suy nghĩ và edit viết bài, nhưng nó là nhà của mình, mình duy trì nó dễ hơn.
Mấy bạn cũng xây nhà cho mình thử xem, he 😀