Hôm nay tui buồn chết đi được.
Ý tui là hôm nay tui có nhiều niềm vui, nhưng nỗi buồn tui cảm thấy được nó nặng hơn, nên thành ra những niềm vui kia không thấy có mấy nữa.
Tui sẽ không kể nó ra đây vì tui nghĩ sẽ giữ cho riêng mình. Nhưng trong lúc tui đang định kể cho các bạn nghe thế này, kiểu viết ra rồi xóa đi, nó làm tui bớt đi chút chút.
Trước giờ tui có học được, và cũng tập được, là gặp chuyện gì thì thôi không phàn nàn, nghĩ cách giải quyết cho nó xong. Hoặc không xong thì kiểu gì chuyện không hay cũng bớt không xảy ra sau này nữa.
Cũng có một điều nữa tui học được độ mấy năm nay, là không được phủ nhận cảm xúc của mình. Buồn nói buồn, vui bảo vui, tức giận nói tức giận. Ngày xưa thì tui không học được điều này, không được dạy cách nói ra cho đúng nên cách giải quyết cảm xúc của mình không được tốt. Nôm na là dễ nóng giận, nghĩ ngợi linh tinh. Điều này thì tui chưa học được thành thạo, nên tập viết ra đây. Vì lúc viết dễ suy nghĩ, cân nhắc lời nói của mình, lâu dần thì sẽ tự học được những điều này trong tiềm thức, thay đổi dễ dàng hơn.
Đấy, nói ra tới đây cũng bớt buồn nhiều.
Người làm bánh ý cũng như các nghề dịch vụ khác, như công việc của tui hiện tại, cũng thấy cần thỏa mãn nhiều kì vọng lắm, thành ra tui nghĩ sẽ gặp không ít những nỗi buồn bé hay to. Nên tui tự tóm tắt ra đây một số cách giải quyết mà tui hay làm theo và có hiệu quả. Bỗng một hôm rơi vào nỗi buồn như tui, bạn thử coi sao nha
- Đặt kì vọng về những hành động của bản thân, thay vì người khác:
Thay vì mong muốn người khác cảm thông cho mình hay thay đổi ý kiến của họ, hoặc là hoàn cảnh thay đổi, điều kiện thay đổi, đặt tất cả kì vọng vào hành động có tiêu chí cụ thể lên bản thân mình:
Tui sẽ lấy ví dụ để ngành khác ngoài bánh trái để câu chuyện cảm thấy khách quan hơn
Công ty cần nhân viên tiếng anh thành thạo để làm việc
=> Mình cần học giao tiếp cơ bản, nói câu cơ bản, đọc hiểu cơ bản level A1
=> Học giao tiếp cơ bản, nói câu cơ bản, đọc hiểu cơ bản level A2
=> Học giao tiếp cơ bản, nói câu cơ bản, đọc hiểu cơ bản level B1
=> Học giao tiếp cơ bản, nói câu cơ bản, đọc hiểu cơ bản level B2…
Mỗi lần hoàn thành 1 điều, tui nghĩ mình sẽ tiến tới kì vọng của công ty một chút, và niềm vui cũng tăng lên từng chút một chứ không có một nỗi buồn: mình thật tệ. Cho tới khi mình vượt qua những kì vọng của mình, mình vượt qua kì vọng của công ty/khách hàng lúc nào không biết…Tay nghề làm bánh tui thấy cũng thế
2. Buồn rồi thì buồn tiếp thôi. Tập trung vào cảm xúc của mình chứ không phải ngoại cảnh
Dành độ 1,2 ngày buồn, và nên viết ra như nhật kí vậy.
Tui buồn vì chuyện A, B, C
=> Tui buồn vì hôm nay tui cảm thấy bị…do chuyện A, B, C
Tập trung vào cảm xúc và tình hình của mình mới không bị cuốn vào mấy chuyện tào lao bên ngoài
3. Tìm hiểu nguyên nhân rùi vạch ra phương hướng mà cải thiện
Đến đây tự nhiên thấy lí trí quá. Tui cảm thấy không muốn viết thêm về đoạn này như là đang bị kháng cự vậy. Nhưng nó là cái mình cần làm để sau này mình không mắc phải nữa. Phương hướng là cái khó nhưng cần làm
“Tui cần…thời gian…để hoàn thành…Hoàn thành xong thì sẽ được A, B, C…không còn …X, Y, Z… nữa”
Ngay lúc mình viết ra là nỗi buồn cũng vơi được một nửa. Nếu bắt tay vào thực hiện thì tối đến có thể ngủ tròn một giấc. Còn không thì mai lại nhớ ra rồi buồn tiếp. Dù sao thì tui thấy chuyện gì cũng sẽ được thời gian làm cho ổn định thôi, ai nhanh quên thì mấy hôm sau nhớ lại đã chỉ thấy buồn cười. Nhưng để mà bớt chuyện không vui lặp lại sau này, hay là nỗi buồn cứ dai dẳng, cải thiện bản thân hằng ngày là điều cần thiết, nhỉ ?
Cám ơn mọi người đã đọc mấy điều tui viết linh tinh hôm nay